Hồi năm 2007, Trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có đăng câu chuyện về ông Nguyễn Thế Văn, khi đó đã 94 tuổi, sống tại Nghi Tàm, Hà Nội, là người đi theo chăm sóc Bác Hồ từ thời kháng chiến cho đến những năm 1960. Ông Nguyễn Thế Văn kể, ông vốn quê ở Thái Bình, có thời được cử đi xây dựng an toàn khu cho Trung ương ở Định Hóa (Thái Nguyên). Vì thấy ông cẩn thận, chu đáo nên cấp trên chuyển ông sang chuyên phụ trách tiếp tế lương thực cho cán bộ. Một lần, trong chuyến đi khảo sát, Bác Hồ có ghé qua Định Hóa thăm hỏi cán bộ, anh em, lúc đó ông Nguyễn Thế Văn được lệnh pha tách cà phê mời Bác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950. Ảnh: T.L
Trong lúc pha cà phê ông cũng không biết đó chính là Bác Hồ, khi anh em trong đội nói "Bác Hồ đấy..." ông mới giật mình, xúc động, tay run run pha cà phê mà trong lòng chỉ sợ mình pha Bác uống không thấy ngon... Nào ngờ, khi ông bưng tách cà phê lên mời Bác, Bác đã ngỏ ý hỏi ông có muốn đi theo Bác không… Về sau ông mới biết Bác rất tinh tường, chỉ cần ngửi mùi cà phê, cách pha và dáng điệu bưng của ông, Bác đã biết ông là người cẩn thận, chu đáo và đáng tin cậy. Bắt đầu từ đó, ông là người thân cận lo cho Bác từ giấc ngủ đến bữa ăn và theo Bác đi khắp nơi từ các vùng miền trong cả nước đến cả nước ngoài...
Nói về cách “nhìn người” và “dùng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ chúng ta có vô số câu chuyện. Bác đã chọn một trí thức Nho học, một chí sĩ yêu nước nổi tiếng làm Bộ trưởng Nội vụ, sau là quyền Chủ tịch nước (tức cụ Huỳnh Thúc Kháng); Người đã chọn thầy giáo dạy sử làm tổng chỉ huy quân đội (tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp); Bác cũng chọn nhiều cựu thần của triều Nguyễn để giữ các vị trí trọng yếu trong Chính phủ mới (như cụ Bùi Bằng Đoàn, cụ Phạm Khắc Hòe…); Người thậm chí còn chọn một nhân vật từng theo Quốc dân đảng để thống lĩnh các lực lượng vũ trang kháng chiến ở Nam bộ (tức Trung tướng Nguyễn Bình)… Vì tinh tế trong “nhìn người” nên Bác đã dùng người rất khéo và hầu như người nào được Bác tin cậy, trọng dụng đều không phụ lòng của Bác, đều có được những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và kháng chiến của đất nước trong buổi đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cả sau này.
Trở lại câu chuyện “nhìn người” của Bác đối với trường hợp ông Nguyễn Thế Văn, chúng ta đều thấy sự sắc sảo, nhạy bén của Người khi đánh giá được một người chỉ thông qua các cử chỉ ban đầu, qua cách pha cà phê… Thực ra, trừ trường hợp “đóng kịch”, “đối phó”, nếu thể hiện một cách tự nhiên, trung thực thì qua cách một người ứng xử với bản thân, với người, với việc thì chúng ta có thể phần nào đánh giá được con người ấy. Cho nên, có thể qua các biểu hiện nhỏ lúc mang cà phê cho Bác, Người đã “nhìn thấy” ở ông Văn các đức tính, thói quen, phẩm chất… mà Người có thể tin cậy được. Chúng ta hoàn toàn có thể ca ngợi Bác Hồ đã tinh tường nhưng cũng phải dành lời khen ông Nguyễn Thế Văn dù không biết là gặp được Bác Hồ đã thể hiện chân thật bản thân mình và từ đó có cơ hội được gần gũi, phục vụ, học tập vị lãnh tụ của Đảng, của dân tộc.
Nhiều người hay nói: trình độ không bằng thái độ. Điều này rất có ý nghĩa đối với các trường hợp ứng tuyển hoặc đang trong “tầm ngắm” để được đề bạt, bổ nhiệm. Bởi trên thực tế, nhiều nhà tuyển dụng không quá chú tâm vào bằng cấp, trình độ mà đánh giá ứng viên qua cách ứng xử và xử lý tình huống. Theo họ, trình độ có thể đào tạo được nhưng phẩm chất, tính cách và thái độ chuẩn mực không phải ai cũng có và nó là cả một quá trình, cấu thành từ nhiều yếu tố trong một thời gian dài. Hay khi người làm công tác tổ chức “ngắm nghía” ai đó cho một vị trí nào đó, bên cạnh các tiêu chuẩn theo quy định hẳn còn quan tâm đến thái độ của nhân vật đó, ít nhất thông qua 3 phương diện: đối với mình, đối với người và đối với việc. Trong hầu hết các trường hợp, sự thể hiện đó sẽ phản ánh chân xác năng lực, phẩm chất, tư cách, triển vọng… của nhân vật và từ đó có thể đánh giá được nhân vật có thực sự phù hợp với vị trí được nhắm tới hay không.
Hẳn sẽ có nhiều điều để quan sát, tìm hiểu, từ đó có thể đánh giá, nhận định. Đó là cách ứng xử với người trên, người dưới như thế nào, liệu trên thì nghiêm cẩn, dưới thì thân ái hay trên thì xun xoe, dưới thì quát nạt? Đó là cách tiếp cận công việc, liệu có chăm chút để đạt kết quả tốt nhất hay cố gắng làm cho xong phần việc, xong chức trách của mình, còn kết quả ra sao thì không quan trọng? Đó là từng thái độ, từng thói quen, dù nhỏ, liệu có ngăn nắp, khoa học không hay tùy tiện, ngẫu hứng, liệu có thận trọng suy xét dựa trên các căn cứ xác thực hay sử dụng kinh nghiệm, cảm tính? Đó là qua các phát biểu, phát ngôn với từng nhóm đối tượng, với từng hoàn cảnh, liệu có khoa trương, sáo rỗng không hay khiêm tốn, giản dị, liệu nói và làm có song hành không hay nói cốt tạo ấn tượng còn việc làm thì… tính sau? Đó là khẳng định tư cách của mình trong vai trò công dân, cán bộ, đảng viên… trong từng trường hợp, liệu khi làm công dân thì cũng tưởng mình là lãnh đạo hay lúc làm đảng viên (phải nêu gương) mà cứ nghĩ mình là quần chúng?... Tức là chúng ta có thể có rất nhiều yếu tố, tiêu chí để đánh giá một ai đó theo một yêu cầu nào đó, phục vụ một mục đích nào đó.
Có người nói: “Thái độ quyết định cuộc sống của bạn”. Còn với cán bộ, đảng viên, thái độ, các biểu hiện ra bên ngoài cũng có thể khẳng định được tư cách, phẩm chất của người “công bộc” đó. Chẳng hạn, cách đảng viên đó đối mặt với khó khăn, cách ứng phó với thử thách, cách ứng xử với các lợi ích, các cám dỗ, cách tiếp cận với cái đúng, cái sai của cấp trên và cấp dưới, cách biểu dương, cách phê bình với cấp dưới và cấp trên… đều có những chỉ dấu để khẳng định được năng lực, tư cách, phẩm chất của người đảng viên đó.
Cho nên, câu chuyện nhỏ ở trên lại là bài học lớn của tất cả chúng ta, dù là người đi nhận xét người khác hay người chờ được người khác đánh giá về mình. Vì vậy, chúng ta phải chăm chú học cho thật sâu, thật kỹ!